Mùa Thu Không Màu Vàng

By Nguyễn Quý

Ngày ngái ngủ bên song cửa sổ những cơn mưa phùn heo hút bay về kéo theo cái đám gió vô tình đáng yêu lành lạnh
dễ chịu hắt vào da thịt người.
Mùa thu trôi dịu dàng bằng những cơn mưa chiều bình yên những đêm mưa lắc rắc ẩm ướt ngoài hiên nhà như ru mùa thu ngủ và những buổi sáng tinh sương không gian huyễn hoặc lam khói mơ màng bắt đầu nhú nở. Mùa thu choàng lên tấm áo trắng tinh sương em mặc đến trường mùa thu vắt qua ngọn núi xanh trong tiếng chim gọi bầy ríu rít. Đâu đây bên phố phảng phất hương cafe đượm đà Cao Nguyên. Tôi đi qua những đoạn đường và như ôm vào tất cả khí trời mà hít thở thật đã...
Tôi ngác ngơ ngắm nhìn hoa cỏ xinh tươi líu lo hát bài hát về thiên nhiên tươi đẹp.
Hoa cỏ mọc dường như xanh hơn mọi ngày. Và
Phố núi lang thang gót chân chiều như van xin thời gian đừng trôi đi kẻo những cơn gió cô đơn của mùa đông sẽ kéo về quét ngang qua thành phố Ban Mê xanh trong thai nghén trong lòng phố những đợt heo may lạnh lùng thấu da xuyên thịt. Van xin những hàng cổ thụ kia đừng thay lá kẻo bước chân em về như dẫm nát lên mùa thu thiên nhiên sẽ đau đớn nhường nào..
Sáng nay heo may về thật. Con đường buổi sáng chợt như cô đơn hơn vì thưa người có cái gì đó đang rơi xuyên qua làn mắt.
Chiếc lá không màu vàng và mùa thu không màu vàng đã  thông ngôn với con người một cách lặng lẽ rằng mùa thu đang trôi qua trôi qua rồi đó.
Mùa thu không màu vàng đáng yêu như đang níu bước chân em về chiều nay bên phố. Thu làm cơn mưa liếm lên vành xe lăn đều những nốt nhạc tháng mười quanh phố. Em chở mùa thu đi đi về về từng ngày. Tôi bỗng nhớ em và yêu em hơn vì tôi không những chở mùa thu đi mà trong trí nhớ tôi bóng em đã dường như lấp đầy mỗi khi heo may phủ kín. Tôi đã ấm rất nhiều.
Mùa thu em mang đến cho tôi xanh xanh như nụ hôn ban đầu cái nắm tay ban đầu. Như màu mắt em thiêng liêng quẩn quanh tôi như đám gió Cao Nguyên sáng nay.

More...

Mưa Bay

By Nguyễn Quý

Mưa bay hoang hoải thềm ngày
Em đi du viễn no say thuở nào
Lơ thơ cồn bụng chiêm bao
Đêm rơi mấy giọt trăng sao tôi gầy
Tìm em muôn kiếp về đây
Lối thu men dấu cỏ cây lầy bùn
Tìm em mơ mối tương phùng
Chờ ngày song ngộ bít bùng mưa bay.

More...

Mùa Lũ Quê Tôi

By Nguyễn Quý

Nhiều khi nằm nghĩ vu vơ thấy thương miền Trung mình lạ.Trong khi Hà Nội được nhà nước chi gần 5 tỉ USD mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long văn hiến thì miền trung lũ lụt lớn kéo về lại mất mát về người về của dân quê miềng lại chịu đựng cái đói cái rét triền miên.
Đúng miền Trung là khúc ruột là dạ dày của đất nước nên mới thấm cái đói nhiều thật.
Ai là dân miền trung mới thấm được.
Mùa mưa bão ở miền trung kéo dài ghê lắm và cũng từng đó mùa rét mùa giáp hạt mùa co ro.Nên không thể làm ăn sản xuất gì được vì thế mới nghèo.
Dân miền trung nổi tiếng về cái muối cái mắm cũng là vì ngày xưa đến mùa mưa bão chẳng có gì ăn nên dân miền trung mới thủ muối thủ mắm để hằng tháng trời trong nhà mà ăn trường.
Nhà tôi nằm ngay ở khúc ruột đó tôi sinh ra chưa đầy 3 tháng thì cơn lũ lịch sử năm 1983 kéo về chỉ nghe kể là phải mấy ngày trời nằm trên nóc nhà trốn lũ.Đúng là tôi mang mạng Đại Hải Thuỷ.
Lớn lên đôi chút tôi càng chứng kiến nhiều trận bão lũ tang tóc đổ bộ lên khúc ruột quê hương.
Ngày xưa nhà tôi lợp tôn mùa mưa bão áp thấp gió rú nghe rợn lắm mái tôn giật kêu ầm ầm máng xối nước chảy ào ào gió rít từng cơn phát ra nghe đắng nghét tai chói và tim run bần bật bởi vì thế lớn lên tôi bị cái chứng yếu tim khi đứng trước con gái đẹp.
Cái món phổ biến mùa lũ của quê tôi là khoai lang loọc món đó ăn dai mà khoái lắm rất bùi ngùi.Nhà tôi gần cánh đồng và dòng sông nhỏ nên mỗi khi lũ về nhìn ra toàn cảnh như một bãi biển mênh mông màu bạc phù sa nước những đám lục bình từ đâu kéo về nhiều lắm rác rưởi xác động thực vật nhiều vô kể.Mưa lũ chẳng nấu nướng được gì nên ngồi nhai khoai loọc nhìn ra biển nước đâm ra cũng hay.
Cũng hay thật nhưng mùa lũ trôi qua phiền phức lắm bao nhiêu dơ bẩn phải tẩy rửa bao nhiêu lương thực bị mất mát gà vịt heo chó trâu bò thường cuốn theo chiều nước để lại một mùa giáp hạt phía sau lưng.
Ngày đó cạnh nhà tôi có mụ Dài mụ già yếu mà sống một mình không ai chăm sóc mỗi khi mưa bão ba tôi thường biểu tôi qua cõng mụ Dài về nhà mình trú lụt.Cõng một bà già lụm khụm lội lõm bõm qua dòng nước thật là một cảm giác.Bà không nặng nhưng nghĩ mình đang làm điều tốt cũng thấy trong lòng chút nhen lên chút vui vui.Thế là thường khi nào ngày rằm xong   chuối thờ trên bàn thờ nhà mụ chín vàng ươm là mụ gọi tôi qua cho chuối ăn khoái lắm.
Năm nay mụ Dài đã mất lụt lại kéo về tôi cũng xa quê nên không có cơ hội đưa mụ lên trên tra ngồi trốn lũ nữa.Tôi gọi điện về hỏi thăm gặp đứa em gái mới sinh chàu bé được mươi ngay.Tôi hỏi lụt rứa mẹ con mi có lo không?
Nó bảo không sao quen rồi.Nhưng cái giọng nghe nặng lắm và có chút gì buồn lắm.Ngày xưa  sinh tôi mẹ tôi ngồi trên nóc nhà ăn khoai lang luộc cho tôi bú sữa là chuyện quá bình thường nhưng con em của tôi bây giờ lũ về mà ăn khoai lang luộc cho con nó bú sữa sẽ tội đứa bé lắm.
Hôm nay tôi gọi về gặp mẹ tôi mẹ nói nước đã xuống rồi nhưng còn áp thấp sắp đến có thể có lũ thêm lần nữa.
Tôi hỏi thế mấy ngày ni ăn gì mẹ nói làm 2 con vịt rồi.Tôi cười đùa nói sao lũ mà sướng thế mẹ tôi lại nói: không ăn lỡ nó trôi mất..hihi.Tôi an tâm cho đứa cháu con của em tôi lắm.Nhưng cám thấy thương mẹ vô cùng.Ngày xưa mẹ tôi sinh 7 đứa con cái thời ăn khoai lang luộc đó làm gì có vịt như bây giờ mà ăn.hi

More...

Lục Bát hihi

By Nguyễn Quý

Tiếng chim phảng phất hoang đàn
Cung chiều hót bãi lá vàng tàn thu
Mai em chở phố sang mùa
Dấu chân xin hãy còn mơ địa đàng.

Tôi về dạo bước lang thang
Đi qua đôi chút miên man đất trời
Giữa mùa nở đóa rong chơi
Hương lan man gió bời bời kiếp du.

Mùa thu ngồi nhớ mùa thu
Em đâu biệt phố bao giờ tôi đau.

More...

Thu Trên Cao

By Nguyễn Quý

Chiều góa bụa đêm đành mắc cạn hoàng hôn
Mùa mai nở ở bên thềm quá khứ
Rừng rỡn chơi cơn mưa
Tôi đi về ngược phố
Mắt em lạc miền nào bên xó cửa
Trăng chưa rơi
Sao sa rụng nỗi buồn.

Tôi ở Cao Nguyên
Em cũng phố trên cao
Đêm gió vẫn run run con đường nhỏ
Tiếng đất thở
Tiếng núi nằm
Tiếng rừng xa xưa chỉ còn trong đêm mơ.

Mình ấp ủ nhau ngày tháng trôi mau
Mùa sương lạnh
Em vẫn gần đôi lúc cũng ngái xa
Phố mưa sa cũng đủ ấm trong lòng
Em ở Cao Nguyên anh cũng ở quanh co
Mưa thầm nhỏ nỗi buồn vào khung cửa
Buổi chiều em và hoàng hôn em nữa
Có khi nào em lạc giữa bơ vơ.

Anh giữa phố
Anh thường về bên phố
Lối thu này mưa gió lưa thưa
Chiều bóng nước in hình câu thơ cũ
Đừng cúi nhặt anh thì thầm nhắc nhở
Rất dễ vỡ
Mưa mà.

Anh thu cao và em thu trên cao
Trăng lấp ló con đường hương hoa sữa
Đêm đã lên chiều cũng thôi góa bụa
Cánh cửa mưa em đã khép bao giờ?

More...

Mùa Thu Vẫn Đang Trôi

By Nguyễn Quý


a.Tháng tám thiêng lửa bập bũng nhô đỏ
Đàn mây lưa thưa nỗi buồn
Đêm thổi gió
Ngàn sao chung đụng hỗn mang vũ trụ
Hố đen chờ giải mã nhân nghĩa
Đường mưa trên cao chở lạnh về nao núng sinh linh
Bầy chim loan đàn xây tổ
Em gọi anh mùa thu hát ca môi yêu
Êm đêm.

b.Tháng tám đôi ngựa hoang hí màn oanh vũ
Thảo nguyên trăng mọng sương ngọn cỏ
Đôi vai em hé làn hoang sơ
Đồng tử tôi điệu đàng khai tiệc
Vành môi ngát sơn hào hải vị
Say thưỡn thuồn ý nghĩ
Trò mô phỏng giấc mơ.

c.Đêm biết nói
Em giao mùa trầm âm câu thơ
Mắt ngấn lệ
Lời ưu phiền khẩy vành thiên cổ
Làn da sôi đẩy đà chân lông
Thu sinh nở
Trên rốn tình nảy mầm động hương.

 d.Cốt phấn hoa ưa mùi mật ngọt         
Mưa bay bổng rắc lời kinh thánh
Đóa quỳnh đêm
Đã bao năm than thở đêm dài.
 
e. Gối đêm nay
Em vắng mặt
Tôi mộng mị
Trăng mặc kệ
Hoa thức ngủ thềm lạnh
Thu rong chơi không chút ưu tư.

f.Mái nhà cong mỏi mòn nỗi nhớ
Tựa bơ vơ
Đàn mây hoang cô lữ
Tôi không ngủ
Em chẳng rõ
Thương bàn tay thoi đưa buồn bã
Mưa bỗng phùn
Em phát tín bằng chuông điện thoại
Calling
Mắt tôi mở
Mùa thu vẫn đang trôi.

More...

THU CAO NGUYÊN

By Nguyễn Quý

Hoa sữa thơm nồng nàn phố 

Ban Mê xanh cơn mưa cụt cẫng ngày

Em gom hết mùa thu vào hương tóc

Môi tôi uống hết ánh trăng say.


Tháng 8 phiêu du trên phiếm đàn bắt gặp dấu thăng cảm xúc

Tiếng chim ríu rít thủ thỉ mưa

Khói cafe cao thấp triền dốc

Em Cao Nguyên trong tôi dòng Srepok trôi dịu dàng sử thi.


Em Daklak chúm chím môi hồng thiếu nữ

Tôi tắm mưa tuôn phù sa thầm thì

Em Daklak cất dấu thời gian trong lòng Bazan

Tôi khảo cổ vỉa đất hóa thạch tình yêu.


Ngày làm gió

Đêm vây lạnh

Sương khói hát lời thảo nguyên đất đỏ

Mưa nắng hát lời thời gian nương rẫy.


Hoang vu thanh âm

Thứ lữ nũng buồn

Giấc mơ bày hiện trường ca áo gấm

Nhung lụa vẻ vời bản thể mầm sinh.


Bàn tay em đan khung trời tháng 8

Lộc Vừng mùa trổ bông rụng tràn khứu giác

Thác ghềnh hồi xuân đầy đặn dậy thì

Thổ nhưỡng no say.


Thời gian ngủ ngon trên dấu mưa dàn dựng

Tôi ngát giấc mơ êm ái vuông tròn

Đêm Cao Nguyên

Ánh trăng chở ngây ngất rải khắp buôn làng.


Phập phồng gối lụa

Nụ cười nghiêng đêm

Tiếng chim hoan ca đâu đó mây trời

Phố phường phúc hạnh.


Em về kề má môi anh

Thơm lừng tháng 8

Anh du tìm nụ hôn lấp ló nhụy mùa

Như bầy ong vò vẽ.


Đêm thu

Lăn mình xuống phố ngạt ngào hoa sữa

Ban Mê run run như buổi đầu biết nắm tay em

Đêm làn da thiếu nữ.

More...

Trăng

By Nguyễn Quý

Đầu trăng xào xạc gió thanh

Cuối trăng nhỏ giọt mong manh đất trời

Sân trăng một gánh thu trôi

Vàng trăng có kẻ  bồi hồi tương tư

Đêm trăng cô lẻ bao giờ

Không trăng tóc rũ bơ vơ thương thầm

Trăng đi mang nỗi lặng câm

Trăng về chở tiếng sâm cầm trên vai

Trăng đau ngập tối u hoài

Tôi đau em kiếp hình hài sang ngang

Trăng xưa đẹp tựa thiên đàng

Trăng giờ hóa kẻ lang thang đầu đường

Tôi xưa bát ngát yêu đương

Tôi nay phố tỏa sa sương ngập hồn.

More...

chiêng mùa

By Nguyễn Quý

Chiêng mùa cất tiếng lang thang

Phố thu có chiếc lá vàng du du

Em về bỏ mặc ngả tư

Bơ vơ chút gió di cư trong lòng.

 

Chiêng mùa cất tiếng hư không

Long dong đếm nỗi  thẳng cong cuộc đời

Chiều thu làm hạt mưa rơi

Phố cao thấp phố tã tơi chiêng mùa.

More...

Nói Với Em

By Nguyễn Quý

Phía mưa say sương sa và khói
Phía chiều xanh tuôn rơi vài nỗi
Phía em ngồi gió rong chơi mãi
Để đêm nay giấc ta chẳng đủ dài.

Phía con đường gót em thầm nói
Phía chân mây tóc em đòi hờn dỗi
Phía bờ vai bàn tay tôi chờ mãi
Suốt bao ngày ngồi ấp ủ mùa xuân.

Vì gió bay tóc em lạc vài hương
Vì bướm say môi em nhả vài thương
Vì phố vui chân em thả hài thơ
Có người ngồi trong đêm thẩn thờ.

Vì gió mưa tuổi em phai chút vui
Vì bão giông dáng em tan ít xuân
Vì thời gian đôi mắt xưa ngại ngần
Chiều như tiếc nuối gieo hoàng hôn.

Nói với em dù không mùa xuân
Nói với em dù đang thời gian
Nói với em dù mưa chiều tuôn
Tình  anh như vũ trụ muôn trùng...

More...