Sáng Bụi Đời Ở Sài Gòn

By Nguyễn Quý



Buổi sáng ăn bánh canh trên phố bụi đời

Nhấm cafe ở ngã năm Chuồng Chó

Hoa mưa rơi

Em khoác áo len yểu điệu Sài Gòn

Mùa đã lạnh

Thế mà cũng mặc váy ngắn chênh vênh

Trời thui thủi chạy về xuân

Bông mai vàng. Nhú

Nở một đóa vui

Buổi sáng

Xe ngẫu hứng lênh đênh cầu Bình Triệu

Sài Gòn hột sương bay

Phố vội vã những dòng sông. Sông ồn ào nụ phố

Chở ăm ắp người

Không thể tìm ra mình ở đâu trên Google Earth

Để có thể giải đáp rằng

Mình là con kiến hay là hạt bụi hay là hư không?

Long đong trong nẻo phố Sài Gòn.


Mai đây

Có người ngược xuôi về phương Bắc

Có chắc còn nhớ

Quán mùa đông

Bên cầu Hang chật chội

Sáng loanh quanh ngã năm Chuồng Chó

Thuở Gò Vấp

Uống gió môi đầy

Và chạy xe ra phố bụi đời

Ngó nghiêng.

More...

GÓC XUÂN SÀI GÒN

By Nguyễn Quý

Vừa tan ca. Nó dắt xe ra cổng khu chế xuất rướn thân hình bé nhỏ đạp những vòng xe lăn vội bóng dáng mảnh mai của nó khuất sâu vào đám đông. Chiều nay con đường đi về dường như thưa vắng hơn hẳn mọi ngày. Nó dường như cũng biết cô độc hơn.

Đã 30 Tết cái lạnh cuối năm se se chạy dọc phố xá Sài Gòn len lẽn ra đến vùng ngoại ô bụi ồn phố chật tận chốnThủ Đức này. Xa lộ Đại Hàn từng đoàn xe chộn rộn  còi hú vang inh ỏi nối đuôi nhau chạy tấp nập chở hàng triệu con người về phới phương Bắc dấu yêu nơi những người con của miền Bắc miền Trung lặn lội hàng ngàn cây số tha hương cơ cực kiếm cớ mưu sinh nơi mảnh đất phương Nam này.

Trên khuôn mặt ngày trở về của họ điểm tô những nụ cười hạnh phúc vì được về quê đón tết sum vầy bên gia đình bên những ngọn lửa ấm cúng của mùa xuân bên thềm mưa xuân lất phất thơm ngát hoa mai hoa đào.

Nhìn những khuôn mặt hớn hở đó nó cảm thấy như có dòng nước mắt chảy dọc xuống rốn xuống lòng nghẹn đắng chua chát và tủi thân nó rơm rớm nước mắt. Những vòng xe vô thức không thể cảm nhận được nỗi buồn trong nó. Xa lộ bao la kia cũng vậy nó quá nhỏ bé trong buổi chiều cuối năm này.

Gió Sài Gòn cuối năm như muốn hất tung cả xa lộ gió như thứ gia vị lạnh lùng thẩm thấu lên nỗi buồn mong manh trong nó. Nó vẫn cứ đạp những vòng xe vô thức quay đều và chợt nhận ra rằng à không vẫn còn nhiều người khác như mình.

Vẫn còn những con người xa quê hương không thể về đón xuân bên gia đình con đường về không riêng một mình nó. Vẫn có những chiếc áo đồng phục công nhân thui thui đi về cuốn sâu vào lòng phố rẽ qua những con hẻm hay chạy men theo xa lộ bao la tít tắp gió. Lòng người ở lại vẫn nghĩ rằng còn rất nhiều người có hoàn cảnh như nó. Nó đỡ tủi hơn.

Khu nhà trọ tồi tàn lép xẹp và hôi hám mùi nước thải công nghiệp từ khu chế xuất nằm cách xa lộ khoảng cỡ trăm mét cũng vì nó nằm gần khu chế xuất nên có rất đông công nhân thuê ở nên nhiều đêm nó đột nhiên thức giấc vì tiếng còi xe rít rát từ xa lộ vọng vào căn phòng của nó. Căn phòng của nó chỉ rộng mười mét vuông nhưng có ba đứa ở cả khu nhà trọ có bốn mươi phòng mà chỉ có bốn phòng vệ sinh và sáu phòng tắm chung cho cả khu. Chuột và muỗi luôn ẩn nấp đâu đó để đêm đêm rình mò nó ngủ say lúc rúc cắn vào tay vào chân nó.

Thế mà hôm nay nó trở về căn phòng. Cái căn phòng chật chội ấy đã trở nên trống vắng đến lạ kì lạnh lẽo và u ám nỗi buồn. Nó bật điện lên mấy con chuột kêu nheo nhéo chạy tung tóe. Uh  ít ra thời khắc này cũng có tiếng ồn khuấy động tinh thần nó.

Nó vào phòng  lau dọn nhà cửa rồi tắm rửa ra chợ mua ít bánh kẹo và thức ăn cho ba ngày tết. Tranh thủ nạp card điện thoại để chờ đến giờ giao thừa gọi điện về hỏi thăm chúc tết cả gia đình. Nó nghĩ đến cái cảnh giao thừa năm ngoái nó cũng gọi về vào lúc giao thừa nửa đêm. Hai mẹ con chỉ thụt thùi không nói được nên câu mà cứ ậm ờ nước mắt tiếng nấc nghẹn đắng đêm giao thừa. Lòng nó lại bắt đầu rơm rớm rồi tự nhủ thôi quên đi ngày qua tháng đoạn mà.

Cả dãy trọ chỉ có 5 người ở lại thế là tối ngày 30 cả năm buộc phải xúm lại ăn uống đánh bài đến tận khuya ở phòng bên cạnh.

Thời khắc giao thừa cũng đã đến nó đóng phòng bật máy điện thoại sau tiếng a lô dòng nước mắt cùng những lời buốt nghẹn nấc nao. Tiếng gió sột soạt lao xao cánh cửa ngoài kia xa lộ đêm nay không một tiếng còi nhưng ai có chắc rằng giấc ngủ của nó được một đêm bình yên?

More...

Ngày Phô Diễn Đời Tôi

By Nguyễn Quý


Ngày nằm trong lòng hai bàn tay

Ngày ngủ trên cánh đồng bị bỏ quên lời ru

Ngày xanh dạt dào bóng hình quá khứ

Ngày lung lay như chiếc cầu vật vờ buổi gió

Ngày chở em đi hứng mấy giọt mưa

Ngày loanh quanh cafe hẻm phố. Vỡ ra trong tách trà:

Mình là người Việt.

Bàn tay em lạnh xô nghiêng nỗi nhớ

Không còn anh buổi chiều trong em màu gì?

Rồi bóng đêm về chỉ còn biết hình dung

Ngày đã qua tơi tã ...tã tơi

Ngày cứ chết vào buổi hoàng hôn và hồi sinh vào ban mai

Tách trà cứ ngậm vào môi hình hài bóng lẻ

Con phố cô đơn

Những vành xe lao thẳng vào ngày. Chết

Rồi lại hồi sinh vào buổi sớm mai.

Cuộc la cà pháo phê trà gió

Tôi góc mưa em bỏ quên chiều.

Con chim hót màu xuân đang tới

Ngày cứ qua

Ngày cứ tới

Ngày cứ chết triền miên sống lại

Vỡ ra

Tôi ngồi hát hiên nhà.