PHỐ TÔI

Phố tôi đêm dài
Hương em buồn khóc
Nắng đã mùa sang
Trên từng bím tóc.

Phố tôi cột đèn
Liêu xiêu ngày hạ
Tháng tư từ tạ
Tháng năm không lời.

Phố tôi lặng im
Bước chân người đi
Bước chân người về
Thì thầm hoang dại.

Phố tôi ngần ngại
Thiếu nữ kiêu sa
Bàn tay mỏng gió
Mắt tôi ngồi mơ.

Phố tôi nằm chờ
Người buông mái tóc
Ngân ngấn hoàng hôn
Đăm đắm mặt chiều.

Phố tôi khóc lóc
Mây không  buồn về
Ngày lang thang nắng
Chữ nghĩa hư vô.

Phố tôi ngàn ngạt
Bóng chiều xám nâu
Có ai âu sầu
Xin về ngủ thiếp.

Phố tôi buồn buột
Chôn cất thời gian
Những dòng người vội
Trên nẻo cơ hàn.

Phố tôi cột điện
Ánh sáng rớm khóc
Đường dài gió cay
Bóng khuya đơn độc.

Linh

tặng anh

miệt vườn ơi ... chiều nay quả chín
có nhớ không cao nguyên gió đầy
nơi miền anh cà phê bát ngát
từng nụ thơm trắng toát núi đồi
hạt nắng rơi miền anh chói lọi
chẳng lấy đi màu trắng hoa cà
cứ kiêu sa khi giao mùa gió
hương ngọt ngào nhớ mãi không quên


miệt vườn ơi chiều nay vàm cỏ
nhánh lục bình tím cả lòng sông
rặng dừa xanh nghiêng mình soi bóng
thả tóc thề nhớ gió cao nguyên
ở miền anh chiều nay lạnh lắm
gió căm căm níu vạt áo người
rừng cà phê một đồi chín đỏ
cả buôn làng ngập chuyện nhỏ to
đàn em nhỏ dặn người may áo mới
để xuân sang nức nở bạn bè
miệt vườn ơi xuân về mai nở
sắc kiêu sa vàng cả bài thơ
bóng em nhỏ có nhớ có chờ
sắc vông vàng xuân sang cháy đỏ
cháy núi đồi cháy cả lòng anh
những cánh bướm dập dìu theo cành lá
rợp mùa hoa theo gió lả lơi
miệt vườn ơi mùa nay em đẹp lắm
cả bài thơ và đêm lửa bập bùng
đôi em nhỏ chạy quanh chất củi
nụ cười hiền cô gái mơ nông
điệu múa xòe hòa theo nhịp trống


về miệt vườn ai đó nhớ không ?
cao nguyên anh vang mãi tiêng cồng
đàn voi tắm trên sông mát rượi
chú mục đồng vén nụ cười tươi
thả cánh diều trên đồi gió hát
cả cao nguyên chìm trong bát ngát
tháng ba về khúc hát đâm trâu
chóe rượu cần say lòng người lữ khách
chuếnh choáng thôi chẳng muốn đi về


có một lần ai ghe lại miền quê
của đồi núi và dòng serepock chảy ngược
chỉ một làn thôi thả mình gió bước
đắm chìm trong nhịp bước ban mê
li cà phê lòng người sóng sánh
để được say ... ngây ngất .... vị núi đồi​

 

Vũ Quốc Khánh

Rõ là Phố của tôi rồi
Mấy hồi lận đận mấy hồi kiêu sa
Có đau thương có ngọc ngà
Chìm trong nỗi nhớ người xa ngóng về.

Chúc anh Nguyễn Quý ngày mới an vui.
Ghé qua nhà thăm nhau hen.

jasmin

Gửi bạn

Bài thơ "Phố tôi" nghe giống phố mình quá...thật mà không "Sáo" Hay mà không "Giả".
Đọc xong bài thơ của bạn mình tưởng mình đang đi trên phố mình chứ nhỉ?
Hay bạn ạ.