Ừ ! Thì Con Người Phải Đi Tìm Lời Giải-Nhưng Đừng Vô Nghĩa

Ngày 24 tháng đó năm 2011

Cơn mưa bay tù túng trên bầu trời Ban Mê

Nỗi buồn không sợi dây xuyên qua trái tim lịch sử

Em sổ mũi tình tang
 

Gió chạy một vùng bi lụy

Trong hồi tưởng mê man lan trắng tiềm thức

Cánh đồng nâu ngày mẹ bùn ngồi đếm nghĩa

Tay em sáng lên tổ khúc hậu thế

Mưa ngồi ngủ không lời giải đáp

Phố chợ bão giông vây bủa ngày rằm

Thu đi qua

Thu chưa đến

Cánh diều mặt nạ hoạt hình ngõ gió

Như một trò không gian lộ ý

Em trắng nồng nàn nụ hôn phơi nắng

Dưa cải nghênh vị chua chát nhược tiểu

Nghèo đói bắt đầu trên khuôn mặt thiếu lời

Lặng im chạy quanh đường sá

Gió nổi ngày rằm rồi đi ngủ

Giấc xanh bị trói sợi xích thế hệ ràng chặt

Loài người nhiều khi như đàn vịt ( mình cũng không hơn)

Thôi em thiếp đi

Tôi nặn ngôn từ trong một ngày nhạt nhẽo

Khi những cánh rừng ngoài kia ngã rạp

Màu xanh khốn đốn chấp chới sự thở

Bình minh của tương lai khi em bé mới ra đời trong tứ đại đồng đường không rõ căn bệnh quái đản nảy sinh vào trái đất thức dậy phiền nhiễu

Là những gì cuối cùng của cõi thế

Thì đời mình bây giờ

Phải chăng là vô nghĩa?

Một ngày nâu đi tìm lời giải đáp trong lu bù câu hỏi

Mưa rải đều lên lớp lớp thành quách suy nghĩ

Ánh sáng minh triết chưa ngã ngũ

Ngoài kia thế giới đang kì hoàng kim tận diệt

Sau bức màn ngày bình minh thức dậy

Của em bé tứ đại đồng đường đi qua mùa sinh nở

Dấu hỏi

?

Thì con người phải đi tìm lời giải

Nhưng đừng vô nghĩa.

Nguyễn Quý

@Thy Nguyễn!

Em quá lời rùi...thanks!

thynguyen81

Anh ơi! bài thơ có vóc dáng của tầm.
Điều em ko thể hiểu hết. Chỉ biết đọc ngẫm và thấy "bái phục" thôi.