Quảng Trị Ơi! Tôi muốn về!!!!!!!!!

Cái vẫy tay chào của thằng bạn làm tôi có chút xốn xang trong lòng. Có chút gì tiếc nuối chút gì hoài niệm về cái nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu năm đã hằn sâu vào kí ức tôi những thứ bắt gặp hàng ngày. Từ cái tên của những vùng ruộng lúa trong làng cho đến những ngõ ngách ngang dọc xóm vắng. Những cái tên cúng cơm của tất thảy chúng bạn thật đáng buồn cười cho đến con vịt trống có đốm hoa màu trắng ở trên đầu của tôi cái mùi thơm đặc trưng khi mẹ tôi kho cá và còn vô số thứ quen thuộc khác như  nụ cười của nhỏ làm tôi một thời khó ngủ liên miên.
Ngã ba Quảng Trị vào mùa xuân những hạt mưa lất phất bay gió đông cắn vào thịt da và rắc lên đó thứ cảm giác lạnh lùng buốt xương.
Cái thị xã nhỏ bé ấy trong kí ức tôi thực ra là một thứ phồn hoa lạ lắm cho đến ngày chiếc xe khách lăn bánh chở tôi đi theo hướng nam tiến.
Thằng bạn của tôi vẫy tay chào trong sự nóng lòng rồi một ngày nó cũng sẽ ngồi trên chính chiếc xe khách này ngay lúc này đây và xe sẽ bắt đầu lăn bánh.Trong tôi như hai cảm giác thật nửa vời chút muốn níu kéo chút muốn thật nhanh thật nhanh lao đến những miền đất trong mơ.
Thế là những người trai trẻ ở quê hương chúng tôi cứ thế mà ra đi ra đi như một chân lý để đi tìm những miền tương lai đang chờ phía trước.
Chúng tôi nô nức nhau chạy về phía các cỗng trường đại học cao đẳng hay trung cấp số ít không có điều kiện thì ra đi vào cổng các khu công nghiệp khu chế xuất để chí ít kiếm tiền về phụ giúp gia đình.
Và chúng tôi bỏ lại sau lưng mình những kí ức tuổi thơ con đường làng thân thuộc và cả gia đình thân thương.
Tiếng còi xe như muốn xé toang cả xa lộ để chở chúng tôi đến những miền đất trong mơ.
Xe qua Huế Đà Nẵng rồi dừng chân tại Sài Gòn.
Mùa Xuân như càng ngày càng ấm cúng hơn những tia nắng bắt đầu ló dạng thay cho những đốm bấc phùn rét buốt thấu xương.
Tôi dừng lại giữa Sài Gòn với tâm trạng bỡ ngỡ như đang hồi sinh ở một thế giới khác.
Tôi mừng thầm đây mới chính là vùng đất của mình.
Thế là tôi lao vào công cuộc học tập. Thời gian bắt đầu trôi đi những khó khăn bắt đầu đến với sự chu cấp ít ỏi từ gia đình tôi từ mấy sào lúa cong queo và vài chục con vịt chạy đồng. Tôi bắt đầu hiểu được gánh nặng trên đôi vai ba mạ thật nhọc nhằn tôi lao vào làm thêm những gì có thể từ gia sư cho đến rửa chén bát.
Những ngày tháng đó cho tôi biết rằng Sài Gòn thật không bao giờ là hoa lệ và là miền đất hứa như tôi lầm tưởng.
Ỏ đó là hiện thân của ồn ào sự tranh đua và lòng kiên trì bao ý thức hệ cũ nát từ làng quê của tôi vun vén suốt tuổi thơ đã dường như bị rửa sạch.
Mấy năm vất vã đó cũng trôi qua tôi ra trường mà như người chưa thể trưởng thành như một công dân Sài Gòn.
Người Quảng Trị nhút nhát và thiếu thốn nền tảng giáo dục tốt như tôi thật khó để làm được một điều gì nên trò giữa Sài Gòn bon chen cái bản tính cố hữu của tôi như thứ tập quán làng quê khó thay đổi được.
Tôi trụ lại Sài Gòn 3 tháng sau khi tốt nghiệp và men lên Tây Nguyên.
Ngày tôi quay về mũa Xuân vẫn gió rét vẫn bùn lầy vẫn run run phùn bấc vẫn tiếng trọ trẹ Quảng Trị quen thuộc thế mà tôi như chim lạc đàn bay về tổ ấm tôi lâng lâng khi gặp lại mẹ gặp con đường làng quen thuộc và gọi tên cúng cơm mấy đứa bạn năm xưa. Tôi như được bao bọc giữa núi tình bà con chòm xóm đã vô cùng.
Những mùa xuân sau khi xe bắt đầu lăn bánh chở tôi đi theo con đường nam tiến con đường mưu sinh lắm gian truân mệt nhọc lòng tôi cảm thấy trĩu nặng nỗi buồn.
Cái chia tay với thằng bạn không còn hớn hở như năm xưa nữa.
Quảng Trị ơi! Tôi muốn về.

lão đại

"... cũ nát từ làng quê của tôi vun vén suốt tuổi thơ đã dường như bị rửa sạch". Cái chi cũ nát cần rửa thì cứ việc còn những chi tuổi thơ vun vén thì không nên chính nó đã dạy cho ta lớn... Đã muốn thì cứ về lăn tăn mần chi. ĐH cũng đã học xong học để mà sống đừng lệ thuộc.

Nguyễn Quý

@dochanh

Đợi anh về thì lâu quá nên post lun..vì anh lang thang theo mấy ả bên nớ nên quên bên này rùi..huhu

dochanh

úi chà anh chưa kịp về thì chú đã post bài rồi nhanh quá!