Nhớ Em buổi lạnh

Ta bay đêm trong gánh mưa buồn
Em hoang mang
Đôi cánh không tên ướt chân dung mùa lạnh
Những cơn gió ùa về
Ngực run run nỗi nhớ
Như mùa đông gõ cửa
Góc phố đã heo may
Sớm nay
Ta đi qua quên lãng
Khi em còn mơ ngủ trong chăn
Con đường phùn sương và xác mưa lỗ chỗ
Bóng thời gian thấp thoáng gót mùa
Mây không rõ nơi nào
Trôi trên mái đầu phì nhiêu âm u
Ta hoang dại
Em vẫn đang mơ cái nắng mùa thu
Trong tấm chăn
Và trong giấc ngủ.

Ta bay đêm trên đám rong rêu
Mùa hoa dại gió
Thu đi qua lặng lẽ
Gió mưa buồn bã lay
Nhớ em cái cầm tay
Buổi đầu còn ngần ngại
Tình yêu ấy
Như thuở nắng ban mai.

Ta ngân nga buổi sáng nụ cười
Em đương ngủ
Heo may ấm con đường mùa cũ
Nụ hôn xưa
Đồng vọng về
Bốn phương như chôn vùi ngôn ngữ
Ta bay lên nhớ em buổi đầu
Khoé môi non.



Nguyễn Quý

Hi..run là còn cảm giác đó..chứ chai lì mới sợ..

độc hành

bài bảng lảng quá
đọc mà run!