Chiều Không Tên

Buổi chiều chạy dọc con phố thu lu gió những cành cây ngã rạp tã tơi lá cành xuống hai bên con đường nhựa dài tít tắp.
Mùa thu không nói gì.Những ngôn ngữ trên bước chân em đau đớn tan nát vì bàn tay man dại của thiên nhiên.
Tháng mười gió nhiều vô kể như thẩm thấu vào cuống họng em và giật cục thành những cơn ho trái mùa. Em mảnh mai bước đi gió như muốn xô ngã em từng khoảng khắc lướt qua.
Không một chiếc khăn len choàng qua vòng cổ nhỏ nhắn nơi mái tóc em bay phất phơ hoang dại bước chân em căng mình cố bám chắc và vượt qua hướng gió mưa trút niềm hoang vu thời gian lạnh lùng trôi con đường vẫn trôi trôi qua những bóng người miệt mài hình thù đàn kiến.Anh thấy em lạnh lùng và lẻ loi trong giấc mơ.
Anh giật mình thức tỉnh những bóng nắng đang ở ngoài kia chiếu vào căn phòng màu ấm áp của buổi chiều yên ả.
Cũng tháng mười mùa thu thực tại ngủ sắc đẹp đẽ hiện ra. Anh nhận ra rằng anh sợ những mưa gió đâu đó quanh đây sẽ kéo về xô đẩy bước chân nhỏ bé kia. Như giấc mơ vẽ vời buổi chiều đầy ám ảnh.
Và rồi đang trong mớ miên man suy nghĩ.Trời bất chợt đổi sắc gió ru những đám mây về. Anh hiểu rằng mình sẽ chạy ngay về phía em.Phía buổi chiều không tên.