Mùa Thu Không Màu Vàng

Ngày ngái ngủ bên song cửa sổ những cơn mưa phùn heo hút bay về kéo theo cái đám gió vô tình đáng yêu lành lạnh
dễ chịu hắt vào da thịt người.
Mùa thu trôi dịu dàng bằng những cơn mưa chiều bình yên những đêm mưa lắc rắc ẩm ướt ngoài hiên nhà như ru mùa thu ngủ và những buổi sáng tinh sương không gian huyễn hoặc lam khói mơ màng bắt đầu nhú nở. Mùa thu choàng lên tấm áo trắng tinh sương em mặc đến trường mùa thu vắt qua ngọn núi xanh trong tiếng chim gọi bầy ríu rít. Đâu đây bên phố phảng phất hương cafe đượm đà Cao Nguyên. Tôi đi qua những đoạn đường và như ôm vào tất cả khí trời mà hít thở thật đã...
Tôi ngác ngơ ngắm nhìn hoa cỏ xinh tươi líu lo hát bài hát về thiên nhiên tươi đẹp.
Hoa cỏ mọc dường như xanh hơn mọi ngày. Và
Phố núi lang thang gót chân chiều như van xin thời gian đừng trôi đi kẻo những cơn gió cô đơn của mùa đông sẽ kéo về quét ngang qua thành phố Ban Mê xanh trong thai nghén trong lòng phố những đợt heo may lạnh lùng thấu da xuyên thịt. Van xin những hàng cổ thụ kia đừng thay lá kẻo bước chân em về như dẫm nát lên mùa thu thiên nhiên sẽ đau đớn nhường nào..
Sáng nay heo may về thật. Con đường buổi sáng chợt như cô đơn hơn vì thưa người có cái gì đó đang rơi xuyên qua làn mắt.
Chiếc lá không màu vàng và mùa thu không màu vàng đã  thông ngôn với con người một cách lặng lẽ rằng mùa thu đang trôi qua trôi qua rồi đó.
Mùa thu không màu vàng đáng yêu như đang níu bước chân em về chiều nay bên phố. Thu làm cơn mưa liếm lên vành xe lăn đều những nốt nhạc tháng mười quanh phố. Em chở mùa thu đi đi về về từng ngày. Tôi bỗng nhớ em và yêu em hơn vì tôi không những chở mùa thu đi mà trong trí nhớ tôi bóng em đã dường như lấp đầy mỗi khi heo may phủ kín. Tôi đã ấm rất nhiều.
Mùa thu em mang đến cho tôi xanh xanh như nụ hôn ban đầu cái nắm tay ban đầu. Như màu mắt em thiêng liêng quẩn quanh tôi như đám gió Cao Nguyên sáng nay.