Trăng

Đầu trăng xào xạc gió thanh

Cuối trăng nhỏ giọt mong manh đất trời

Sân trăng một gánh thu trôi

Vàng trăng có kẻ  bồi hồi tương tư

Đêm trăng cô lẻ bao giờ

Không trăng tóc rũ bơ vơ thương thầm

Trăng đi mang nỗi lặng câm

Trăng về chở tiếng sâm cầm trên vai

Trăng đau ngập tối u hoài

Tôi đau em kiếp hình hài sang ngang

Trăng xưa đẹp tựa thiên đàng

Trăng giờ hóa kẻ lang thang đầu đường

Tôi xưa bát ngát yêu đương

Tôi nay phố tỏa sa sương ngập hồn.