Em Thấy Gì Trong Giấc Mơ

Tiếng chim nhảy hót lưng chừng buổi sáng nắng mưa chưa hề phân định cơn gió đứng im bầu trời nhởn nhơ mặc sức ngơi nghỉ. Tiếng phố chật vật khói bụi nao núng mưu sinh. Mùa những cơn mưa xanh rờn đất đỏ và sương mù lất phất bay một sớm Cao Nguyên.

Em bé cõng gùi qua chợ trên lưng nặng trĩu nỗi buồn

Em bé lem luốc ngước mắt nhìn lủ đồng trang đến trường với đôi mắt thèm muốn rạo rực ước mơ

Em cõng nỗi buồn đi về cuối trưa trong cái bụng rỗng tuếch tiếng cười thơ trẻ

Đôi chân em dính đầy màu đất lịch sử ông cha màu đỏ Daklak

Tiếng chim đồi nương vẫn hót lời ca thi sử

Dấu rừng còn loang lại bên vách nhà dài một nhánh lan khô

Em nằm nghe mái mưa xòe tay ru em vào giấc ngủ

Thiên đường đang chờ em ở đâu đó cuối giấc mơ

MT

TÔI THẤY LẠI EM TRONG GIẤC MƠ CỦA TÔI...

VÂNG

NHỮNG EM NHỎ ĐÓ
NHỮNG EM MÀ TÔI ĐƯỢC GẶP TRONG LẦN TÔI DÌU DẮT ĐÀN CON & CHÁU TỪ MỌI PHƯƠNG ĐẾN ĐÓ NGHĨ HÈ...

12 CON & CHÁU VÀ 4 NGƯỜI LỚN ĐẾN THĂM VÙNG ĐẤT ĐỎ CAO NGUYÊN NÀY - PLEIKU KON TUM.
TRONG MỘT TUẦN MƯA PHÙN SŨNG MÀU NÂU ĐẤT SÉT NƠI NÀY GIỮA MÙA HÈ THÁNG 8.2007...

CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM
CÁI LÀNG TÊN GÌ ĐÓ MÀ CHỈ TOÀN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC SINH SỐNG TRONG KHU ĐỒI TIÊU.

MỘT NGÀY MƯA TẦM TÃ...
CHÚNG TÔI ĐI DẠO VÀO MIỆT SAU CỦA DÂN LÀNG HỌ QUAY QUẦN BÊN NHAU MÀ SỐNG MÀ LÀM VIỆC TRONG VƯỜN TIÊU...

TRỞ RA
TÔI NGỒI NGHỈ MỆT TRƯỚC NHỮNG CĂN NHÀ TÔN LỤP SỤP....
TÔI CHỜ XIN MỘT GÁO NƯỚC ĐỂ RỮA CHÂN NHÉM NHÉP BÙN SÌNH...
BỖNG THOÁNG
TÔI THẤY MỘT CÁNH TAY TEO QUẮP ĐƯA RA KHỎI CHIẾC VÕNG XÁM ĐEN XÁM ĐỎ MÀU ĐẤT Ở GÓC NHÀ CẠNH BÊN TÔI.
RỒI MỘT ỐNG CHÂN CONG QUEO. CO RÚP ỐM NHƯ CÂY TĂM BỎ RA KHỎI VÕNG...
TIẾNG NÓI Ú Ớ YẾU ỚT LẮM PHÁT TỪ TRONG CHIẾC VÕNG ĐEN NGÒM ĐÓ - "EM KHÁT NƯỚC ANH TÈO ƠI! KHÁT KHÁT KHÁT..."
RỔI IM LẶNG.
vÀI PHÚT SAU
SAU TÔI CÓ BƯỚC CHÂN THOĂNG THOẮT NHƯ GIÓ ĐI TỚI.
MỘT CHÁU TRAI CHẠC BẰNG TUỔI CON GÁI TÔI KHOẢNG 16 HAY 17 GÌ ĐÓ!
CHÁU NÓI NHANH HƠI:
"ĐỢI ANH CHÚT NHA ANH BƠM NƯỚC ĐÃ TỚI LIỀN...!"

CHÁU TRAI THẤY TÔI
VỘI HỎI:
"CÔ CẦN GÌ ĐÓ! CON GIÚP CÔ KHÔNG?!"
TÔI KỊP HỎI:
"CHÁU LÀ AI SAO TRONG VÕNG CÓ AI NẰM BẸP DÍNH TRONG ĐÓ MÀ KHÔNG NGỒI DẬY VẬY?!
HÌNH NHƯ CHÁU ĐÓ ĐÒI UỐNG NƯỚC...
LO CHO CHÁU ẤY ĐI!"

SỰ LO LẮNG ÙA TỚI
TÔI ĐÃ QUÊN CẢ TÔI ĐANG CẦN CÁI GÌ TRƯỚC ĐÓ?!!
ĐANG CẦM ĐỒ BƠM NƯỚC
CHÁU TRẢ LỜI THIỆT LỄ PHÉP:
"DẠ THƯA CÔ ĐÓ LÀ EM TRAI ÚT CỦA CHÁU ĐÓ CÔ À!
NÓ 14 TUỒI KHÔNG ĐI ĐƯỢC
CHÁU CÕNG EM VÀ LO CHO EM ĂN UỐNG CẢ NGÀY ĐÓ THÔI..."

TÔI HOẢNG HỐT HỎI NGAY:
VÌ SAO VẬY?!
DẠ EM CHÁU BỊ CHỨNG BỆNH "DA CAM" CÔ À!
CÔ CÓ BIẾT BỆNH ĐÓ LÀ GÌ KHÔNG Ạ?!
...
TRỜI Ạ!

TÔI CHẾT ĐIẾNG NGƯỜI...!

CÁI GÌ MÀ CÒN XA LẠ VỚI CÁI BỆNH ĐÓ NỮA CHỨ!
CĂN BỆNH CỦA CHIẾN TRANH VIET NAM THẢM KHỐC CÒN ĐỂ LẠI TRONG HOA MÀU CỦA ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG TÔI...

NÓ LÀ NHỮNG TỘI ÁC CỦA CHIẾN TRANH ĐÃ ĐỔ XUỐNG NHỮNG CHẤT HÓA HỌC QUỶ ÁM VÀ BẰNG CHỨNG LÀ CÁC EM SANH RA SAU NĂM 1975 LÀ BỊ NHIỄM DÍNH HẾT VÀO MÁU - CHẤT ĐỘC DA CAM!!!

TÔI CHỈ CÒN BIẾT CHẠY NHANH ĐẾN CHIẾC VÕNG.
NHÌN EM EM ĐAU THƯƠNG VÔ TỘI CỦA TÔI ƠI...
CHẤT ĐỘC DA CAM ĐÃ CƯỚP HẾT TOÀN VẸN THÂN THỂ CỦA EM RỒI.
TẤT CẢ CHỈ CÒN LÀ SỰ CO QUẮP CỦA BẮP THỊT HOÀN TOÀN TÊ LIỆT HẾT!
NHƯNG MÔI CỦA EM THÌ ĐỎ LẮM MẮT CỦA EM THIỆT TO... NHÌN LÊN TÔI!
EM THẤY TRONG TÔI CÓ MỘT NIỀM TIN TỎA SÁNG...
EM DƠ CÁNH TAY CONG QUEO KHÔNG BẮP KHÔNG THỊT KIA VÀ NÓI YẾU ỚT:
"CÔ ƠI BẾ EM LÊN CHÚT ĐI CÔ...!!
ANH CON ĐÂU RỒI...??"

VÂNG
TÔI BẾ EM LÊN KHỎI VÕNG.
TÔI HỎI EM TÊN GÌ BA MẸ ĐÂU CÓ BẠN BÈ BÊN CẠNH KHÔNG...??!!
TẤT CẢ CÂU HỎI ĐÓ
LÀ TỰ TÔI TẠO RA ĐỂ TÂM SỰ CÙNG EM...
ĐỂ EM CẢM THẤY TÔI KHÔNG SỢ HÃI KHI NHÌN VÀO HÌNH HÀI KHÔNG THỂ TẢ NỔI LÀ NHƯ THẾ NÀO CỦA EM...
VÀ EM VUI LẮM KỂ CHUYỆN...

VÂNG
EM KHÚC KHÍCH CUỜI TRÊN LƯNG TÔI...
RỒI MỘT CHẬP SAU
EM THIẾP NGỦ.
GIẤC NGỦ THẬT HIỀN HÒA TRÊN BỜ VAI CỦA TÔI...
KHUÔN MẶT CỦA EM CHỈ CÒN DA BỌC XƯƠNG MÀ THÔI.
NHƯNG EM LÀ THIÊN THẦN NHỎ BÉ RUN RẪY TRONG VÒNG TAY CỦA TÔI CHIỀU HÔM ĐÓ...

TÔI IM LẶNG VÀ NGỒI BÊN CỘT CỬA NHÀ...
LẶNG YÊN ĐỂ EM ĐƯỢC NGỦ GIẤC NGỦ CÓ CHÚT MƠ EM NHOẺN MIỆNG CƯỜI THẬT NGÂY THƠ VÔ TỘI LÀM SAO...

CÁC CON CHÁU CỦA TÔI
BỌN CHÚNG NGỒI TRONG XE HƠI DU LỊCH.
TẤT CẢ ĐỀU IM LẶNG CHỜ ĐỢI CHO GIẤC NGỦ CỦA EM ĐƯỢC SÂU HƠN VÀ ÊM ÁI TRONG CÁNH TAY CỦA TÔI...

GIẤC MƠ CỦA TÔI VÀ CỦA CÁC CON CHÁU TÔI NGAY TRONG NGÀY HÔM ĐÓ. CHỈ CÒN LÀ "ÁC MỘNG U HOÀI CỦA CHẤT ĐỘC DA CAM"...

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI TÔI VÀ CÁC CON CỦA CHÚNG TÔI TẬN MẮT THẤY VÀ CHIA SẺ NỖI ĐAU THƯƠNG NÀY TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ CAO NGUYÊN VÀO BUỔI CHIỀU MƯA TRÚT NƯỚC KHÔNG NGỪNG ...

NƯỚC MẮT CỦA TÔI CHỈ CÒN LĂN DÀI TRÊN MÁ...
MƯA HAY NƯỚC MẮT...
TÔI KHÔNG CÒN CẢM GIÁC GÌ NỮA...
KHÓC CŨNG CHẲNG ĐƯỢC!!!

GIỜ
HÔM NAY
VÀO ĐỌC BÀI THƠ NÀY CỦA ANH NGUYỄN QUÝ -

TÂM HỒN CỦA TÔI KHOẮC KHOẢI VÀ ĐAU ĐÁU NGHĨ VỀ EM...
VỀ NHỮNG MÁI NHÀ TRONG ĐÓ CÒN CÓ NHIỀU EM KHÁC NỮA ĐANG MANG CÙNG CĂN BỆNH ĐAU ĐỚN CẢ THẾ KỶ MÀ DO CHIẾN TRANH ĐỂ LẠI...

CĂN NHÀ MÀ TÔI ĐÃ ĐẾN THĂM TRONG MỘT SỰ TÌNH CỜ CỦA CHUYẾN ĐI DU NGOẠN TÂY NGUYÊN HÈ 2007 NÀY.
HỌ CÓ 4 ĐỨA CON TRAI CHA ĐI LÍNH CHỐNG MỸ MẸ LÀM CÔNG CHO VƯỜN TIÊU...
CÓ 3 ĐỨA CON MANG CHỨNG BỆNH DA CAM!!!
THÊ THẢM QUÁ!!!

TÔI CÒN NGHE VỌNG BÊN TAI MÌNH -
"CÔ ƠI CON PHẢI ĐI RA SAU VƯỜN ĐỂ BẾ ANH TRAI CỦA CON VÀO NHÀ VÀ GIÚP MẸ TRÊN ĐỒI TIÊU KÉO CHIẾC XE VỀ ĐEM ANH CẢ CŨNG ĐƯỢC VỀ ĂN CƠM CHIỀU CẢ NHÀ CÔ Ạ!!!"
RỒI THÊM MỘT ĐỨA NẰM TRONG VÕNG NGỦ VÙI MỆT MỎI ĐÓI KHÁT...

TÔI NGHE RÕ LẮM RÕ LẮM...
NƯỚC MẮT CỦA TÔI XÓT CAY NGẤN LỆ!!!

MỘT CHUYẾN ĐI THĂM QUÊ HƯƠNG MÌNH...
BUỒN THÊ THẢM
VẪN MÃI HIỆN VỀ HIỆN VỀ...

"Em nằm nghe mái mưa xòe tay ru em vào giấc ngủ

Thiên đường đang chờ em ở đâu đó ở giấc mơ..."

ANH NGUYỄN QUÝ ƠI!!!

TÔI CÙNG ANH
CÙNG CÕNG NỖI BUỒN ĐI QUANH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH MÀ CÒN NHÌN LẠI...

Em cõng nỗi buồn đi về cuối trưa trong cái bụng rỗng tuếch tiếng cười thơ trẻ

Đôi chân em dính đầy màu đất lịch sử ông cha màu đỏ Daklak

Tiếng chim đồi nương vẫn hót lời ca thi sử

Dấu rừng còn loang lại bên vách nhà dài một nhánh lan khô

NGUYỄN QUÝ - EM THẤY GÌ TRONG GIẤC MƠ - 4.9.2010

CẢM ƠN ANH CHO TÔI CÒN THẤY LẠI NỖI BUỒN GHI NHỚ TRONG TIM MÌNH...

QUÊN SAO ĐƯỢC HỞ ANH?!

KÍNH THĂM

**************************

http://www.youtube.com/watch?v=T5EZORls6MQ
GIA TÀI CỦA MẸ - TRỊNH CÔNG SƠN - KHÁNH LY

Nguyễn Quý

Ở trên này xa quê cũng buồn lắm anh ah.Thế nghe anh mới đi du Nam về hả? chắc vui lắm nhỉ? sao ko ghé daklak 1 chuyến chơi?

vovanluyen

"Những em bé gánh nỗi buồn đi giữa trần gian
Mơ ước như giọt sao băng xẹt ngang qua bóng tối"
Thi sĩ cao nguyên lâu nay có gì vui không?