Ly Cafe Ban Mê

Buổi sáng trời lâm thâm mưa những giọt mưa nhỏ bé tinh nghịch mang theo làn hơi lạnh se se chui vào từng thớ lỗ chân lông cái cảm giác bất chợt lạnh lùng.
Trên con đường quen thuộc những đám lá xanh xao nằm lả tả mùi mưa còn phảng phất nơi phố.
Cao Nguyên tôi chở em đi mang hình thù của gió mau xanh cua nui rừng và chút thoáng đãng của đồi nương.
Cao Nguyên tôi chở em đi qua những ngõ ngách của đời thường bụi mù đã ở lại sau lưng và đất đỏ vẫn nuôi một màu mang tên trù phú.
Cao Nguyên tôi lân la qua từng nẻo đường và lắng nghe mùi hương cafe lan toả khắp chốn thị thành.
Và hôm nay bất chợt Cao Nguyên buồn nhức nhối khi lắng nghe giai điệu ca khúc Cây Đàn Chapi người nghệ sỹ có giọng hát tràn đầy sức sống của núi đồi tiếng hát của người con ưu tú của đại ngàn   giọng ca Y Moan cất lên  nhưng ngay lúc này có cái gì đó hơi nghẹn ngào và tiếc nuối .
Tiếng hát thật nồng say bao nhiêu thì nỗi buồn càng thống thiết bấy nhiêu buồn cho mảnh đất Cao Nguyên gió bụi và buồn chính cho người nghệ sỹ đoản mệnh của chúng ta.
Tháng 8 mưa có vẻ như muốn nói điều gì trong khói thuốc len lẫn khói cafe ở một góc nào đó trong Ban Mê tiếng hát người nghệ sỹ của chúng ta lại vang lên giai điệu đậm đà của ca khúc : Ly Cafe Ban Mê