Mơ Hồ

Tấm thân gầy mưa song phố
Hòn đá lửng lơ
Cuối ngày đi bắt gió
Phạc phờ ngõ
Tay không.

Thong dong những chiều nhớ
Em bơ vơ
Lưng trời mây đen ngả
Trốn tìm bờ vách cũ
Thời gian.

Câu kinh bay lên trời
Hoa vàng rơi
Bốn mùa thiên di vội vã
Ai đó thở
Vô hồn.

Ánh mắt người đàn ông cô thôn
Vẻ mặt lưu lạc
Lác đác suy tư con hẻm
Hết nửa ngày
Đi về hướng dài thêm.

Một cõi không tên
Vô duyên một con đường
Mơ hồ trong định phận
Mê cung dài bất tận
Cố thoát ra.

Em là hoa cuối mùa
Tôi là hạt mưa gầy nhỏ
Mãn tính yêu đương mùa thu lặng lẽ
Đêm cà-phê đâu đó
Đưa nhau về
giữa Ban Mê.

Giờ em và chẳng lẽ
Nói với anh
Điên điên một con đường.





Nguyễn Quý

cám ơn chú Đức Tiên đã chỉ giáo...mong chú ghé thăm và chỉ giáo nhiều hơn.

ductien

thư

Ngôn ngữ thơ giàu có nhưng cảm xúc chưa rõ lắm nên sức truyền cảm hạn chế ! Chúc mừng cháu