MT

Trốn đi một phút giây này
Về đâu chẳng biết để mày đừng ra
Mùa qua ở đó xa nhà
Gió thu đã ngớp cà hoa trắng hồng
Lòng sông con sóng thôi trong
Lòng em tình đã héo mòn nhiều khi
Ta đi một kiếp đi đi
Để bao ở lại cũng vì chẳng qua
Nhấc chân một bước la đà
Phong trần bụi lá biết mà cũng luôn
Trôi về bến những thôn buôn
Lạc qua muôn phố tìm nguồn thi thơ
Dừng đâu ta hỏi bây giờ
Đêm nay phờ phạc chần chờ chiêm bao
Buổi mưa buổi nắng hư hao
Sớm mai tinh sớm cao trào điểm tâm
Điểm tâm một hạt sương thơm
Ôi chao cái thú ông Bờm năm xưa
Lẽ nào giở thói nắng mưa
Nhập vào hồn trẻ từa lưa một đời?